Pages

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Mứt gừng có vị bạc hà

Mứt gừng có vị bạc hà


1. Sáng nay đi cà phê với bạn. Bạn thành đạt, xinh đẹp và... tự do. Sống một mình đã mấy năm nhưng mắt bạn không hiểu sao vẫn ngời hạnh phúc. Bảo mình chả cần gì, từ giờ đến khoảng mười lăm năm nữa, thế là quá đủ. Bạn hay gọi và nói chuyện tào lao, có lẽ là vì mình không bao giờ hỏi bạn về đời sống riêng tư cả. Mảnh trời riêng của mỗi người, ai vẫy vùng thế nào là quyền của họ, mình luôn nghĩ thế. 

Tự nhiên hôm nay bạn lại tâm sự.
Bạn bảo đàn ông chỉ thích ào ào, không bao giờ chịu ngồi và ngẫm nghĩ. Không thích đối thoại, chỉ thích tự do. 


Mình chỉ ngồi và nghe. Không nói gì. Cũng chả biết nói gì. Dù biết không phải điều gì bạn nghĩ cũng đúng. 

Nhớ ngày xưa, Hồ Xuân Hương vì chua chát mà phết nên thơ. Rằng; 

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung 
Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng... 

Thật ra cái câu thơ đấy sai toe sai toét. Lẽ ra phải thế này 

Kẻ đắp chăn bông thấy lạnh lùng... 

2. Dạo này mình hay thức khuya và cũng hay nhấm nháp mứt gừng còn sót từ Tết. Mứt Mẹ làm theo kiểu riêng, gừng xắt từng sợi nhỏ. Ngọt ngọt, cay cay, thơm thơm sướng tê cả người. Đặc biệt lúc cho vào miệng, nhai chầm chậm vị ngọt cay cứ như tan đi, tan đi. Nhai xong chiêu ngụm trà nóng, đọng lại trên đầu lưỡi là chút ấm nóng, thơm thơm, y như thể vừa được... hôn xong. 

mut gung
Uhm, kể mà có thêm vị bạc hà nữa nhỉ. Thế thì đích thực là vị của nụ hôn gần đây nhất của mình rồi. Nhanh quá. Đã lâu chưa được ăn lại mut gung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét